Chasers: The story of an Exiled

 


Chapter 7: Trở về quê nhà


"Chào Jin, nghe nói cậu cần gặp tôi?"

Jin của chúng ta hiện tại đang ở trong một căn phòng trong tòa nhà Guild. Một văn phòng trông hết sức bình thường của thời trung cổ, thế nhưng lại thiếu vắng những chồng giấy ngổn ngang. Căn phòng rất ngăn nắp và sạch sẽ, thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm của hương hoa, và nếu không phải Jin đã biết trước người cậu đang gặp mặt, thì hẳn cậu sẽ nghĩ đây là văn phòng của một người phụ nữ thành đạt.

"Chào Xev, trông ông vẫn cao lớn như ngày nào nhỉ!"

"Cậu không thể không gặp tôi mà không trêu ngươi nhau kiểu đấy được à?"

"Chà! Xin lỗi nhé! Tại vì mấy người tôi quen chả bình thường chút nào nên nó thành thói quen rồi"

Không những ngoài sức tưởng tượng, thậm chí còn ngược lại. Người đang đối mặt nói chuyện với Jin đương nhiên là một Guild Master chính hiệu, chẳng qua ngoại hình người này thật sự làm người khác phải vỡ mộng về một hình tượng Guild Master oai nghiêm lẫm liệt. Xevious là tên của ông ta, xét về độ tuổi thì thật sự là một dấu chấm hỏi lớn dù ông ấy đã tự xác nhận là một ông chú trung niên. Còn về ngoại hình, khi so sánh với Versus, thì Versus đem cho người ta ấn tượng về một ông chú vạm vỡ ngầu lòi, còn Xevious lại làm người khác nhầm lẫn ông với một cậu bé cấp hai dễ thương trắng trẻo?!

Thật đúng vậy, so với cái ghế và chiếc bàn to lớn thì Xevious trông thật nhỏ bé, đồng thời mái tóc trắng muốt với khuôn mặt búng ra sữa của ông (thật ghen tị!!) lại rất dễ dàng làm xiêu lòng bất cứ cô nàng nào. Tuy nhiên, chỉ có lũ ngu mới dám coi thường cái khí thế mà ông luôn tỏa ra cộng với đôi găng tay màu vàng làm bằng Orichalcum mà ông lúc nào cũng vắt bên hông.

"Mà ông cũng hay đấy, giữ được cái vẻ trẻ con lừa tình ở độ tuổi này thì tài thật.
So sánh với lão già biến thái làm thợ rèn kia thì khác một trời một vực"

"Oi oi! Đừng có so sánh một quý ông với một tên già cục súc chứ!
Thế cậu cần tìm tôi có việc gì?"

"Lần nào cũng cắt ngang vậy nhỉ, ông thật nhàm chán so với cái vẻ ngoài đấy!
Vậy thì vào việc chính, Deus cần gì ở tôi?"

Lời vừa dứt, ánh mắt Xevious trở nên nghiêm trọng, ông búng tay một cái, tạo thành một quả cầu bao quanh hai người, ngăn cách âm thanh lẫn quang cảnh bên trong và bên ngoài.

"Ý cậu là gì?"

"Ông hẳn biết về con Orge King nhỉ, nó là một con quái được Deus tạo ra để ngăn chặn tôi. Nhưng vấn đề là tại sao?

"Thế cậu không nghĩ là tôi cũng như con quái đấy sao?"

"Ông là một AI, nhưng được tạo ra trước khi Deus có thể nhúng tay vào trò chơi, cho nên việc ông bị điều khiển là rất khó vì AI trong đây được coi là có ý chí riêng.
Nhưng câu hỏi là: Ông có thế không?"

Jin đối đáp, tỏ ra không hề sợ hãi trước cái nhìn của Xevious. Bầu không khí căng như dây đàn, và rồi một tiếng cười trẻ con bật ra.

"Haha! Xin lỗi vì diễn trò với cậu, tôi muốn trả đũa vì vụ cậu xiên xỏ tôi nhưng có vẻ thất bại rồi!"

"Đương nhiên là tôi biết thừa, nhưng nếu ông muốn đánh thì tôi sẵn sàng tiếp đấy!"

"Thôi nhé, tôi không muốn bị Guardians gông cổ lại đâu! Mà lần trước đánh với cậu mệt lắm nên là bỏ qua đi!"

"Nhưng vì là AI nên tôi nghĩ ông biết một số thứ đấy nhỉ. Tôi nói đúng chứ?"

"Đúng đấy! Thế nhưng việc đấy được khóa trong cơ sở dữ liệu cao cấp, ta không được phép tiết lộ.
Nhưng ta có thể nói thế này, cậu nên cẩn thận và chào tạm biệt người thân trước đi"

"Ông đùa tôi đấy à! Người thân sao?
Nhưng được thôi, cám ơn vì lời khuyên nhé!"

"Mà này, dạo này tôi thấy người ta đồn cậu có bạn gái hả?
Chà! Tôi không ngờ đấy!"

"Bạn gái??!! Ai vậy sao tôi không biết?"

"Hả? Cậu tính giả ngu à?
Không phải là cái cô nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh top 2 Anne đấy sao?"

"Gì? Ông đùa chắc, con mắm lùn đấy không phải bạn gái tôi!
Tsk! Không hiểu sao lòi đâu ra cái tin xàm vậy"

"Chào Jin, cậu nói ai lùn thế!"

Jin giật bắn người vì một giọng nói trong trẻo ở sau lưng cậu. Cậu cũng nhận ra cái màn chắn mà Xevious tạo ra đã biến mất từ lúc nào.

"Tsk! Lão già, ông nhớ đấy!"

Xevious nở nụ cười hồn nhiên với Jin.

"Chà, tôi đã có cuộc nói chuyện với quý cô Anne đây về con boss Orge King trước khi cậu tới.
Cho nên tôi nghĩ thật thú vị nêu để hai người gặp nhau"

[Thằng nhóc! Cậu nghĩ sẽ chơi được ta sao, haha!]

Đương nhiên là Jin không nghe được suy nghĩ của ông chú Guild Master này, cậu hiện giờ lạnh hết cả xương sống vì cái hình bóng nhỏ bé sau lưng cậu.

"Chào Anne, cô khỏe chứ?
Lâu rồi không gặp, ehehe..."

Jin ước gì cậu được đối đầu với 3 con boss ngay lập tức thay vì phải ở trong cái tình cảnh này. Kinh nghiệm với con gái của cậu là con số không, nếu không nói là còn tệ hơn nữa vì từ nhỏ đến lớn cậu luôn phải ở trong gia tộc.

"Chỉ vừa mới 10 phút và cậu đã nói xấu tôi ngay liền được.
Và có nói xấu cũng đừng để người khác nghe được chứ Jin!"

Cô nàng đang mỉm cười với Jin, khuôn mặt dễ thương trắng trẻo với nụ cười mỉm càng làm cô nàng thêm đẹp, nhưng Jin thì đang cảm thấy rợn tóc gáy.

"À ừ...đúng rồi... lần sau sẽ không..."

"Hửm?"

"À không...sẽ không có lần sau...xin lỗi!"

Quay lại Xevious, Jin trừng mắt nhìn ông.

"Sao cô ấy lại ở đây hả lão già?"

"Như tôi đã nói, cô ấy ở đây để nói chuyện về con Orge King.
Và cô ấy, cũng như cậu, là người quen của tôi.
Mà tôi không ngờ người như cậu cũng có yếu điểm đấy, ngạc nhiên thật!"

"Tsk! Cứ chờ đấy lão già!"

Jin định đứng dậy đi khỏi.

"Chờ đã Jin! Còn một chuyện nữa.
Và Anne, xin lỗi nhưng tôi có thể nói chuyện với cậu Jin riêng một chút được không?
Sẽ nhanh thôi!"

Sau khi Anne đi khỏi, Xevious quay qua Jin và nói.

"Trông chừng cô bé đấy Jin, cậu để ý kĩ thì mọi thứ đều liên quan cả.
Tôi chỉ nói đên đây thôi.
Giờ thì, hôm nay kết thúc nhé!"

Jin rời khỏi, vẫn không hiểu lắm lời của ông chú Guild Master, nhưng vẫn quyết định sẽ làm theo lời ông.
Cậu vẫn chưa biết đối mặt với cô nàng sao nên đành trốn và thoát khỏi Eltheca trước khi bị bắt gặp.
---

Vài ngày sau, là ngày mà cậu đã hẹn với ông quản gia, Mori, rằng cậu sẽ theo ông về nước sau khi đã sắp xếp xong mọi chuyện.
Chiếc máy bay tư nhân được đặt tại ngoại ô thành phố Sydney đã khởi động và chờ cậu. Jin bước lên chiếc máy bay sang trọng, thậm chí có cả người phục vụ riêng nhưng cậu chẳng lấy làm vẻ gì là hưởng thụ thoải mái.

"Này Mori, mọi chuyện ở đấy thế nào rồi?"

"Thưa cậu, gia tộc hiện đang trong tình cảnh khó khăn.
Cha cậu, ngài Daichi hiện đã có tuổi và...có vẻ như ngài đã mắc bệnh tương tự như mẹ cậu.
Giới trẻ gia tộc hiện giờ không ai có đủ tư cách để can thiệp vào các chuyện trong gia tộc, thế nên ngài mới cho gọi cậu về.
Và việc này là ngài bí mật bảo tôi đến đón cậu, tuyệt đối không có ai trong gia tộc biết"

"Hê! Vậy ra cái lũ vô dụng chỉ biết ăn chơi ấy chẳng làm nên trò trống gì nên mới cho gọi tôi về ư?
Với tình hình đối chọi tham lam trong gia tộc, ông ấy cũng hết cách rồi mới cần đến tôi, tôi nói đúng chứ?
Hơn nữa, việc gọi tôi một cách bí mật và gấp gáp như này chắc không chỉ có như vậy thôi đúng không?"

"Chà! Cậu vẫn nhanh nhạy và sắc bén như ngày nào đấy, cậu Jin!
Đúng như vậy, việc thứ hai thì hãy để lúc gặp mặt cha cậu thì ông ấy sẽ giải thích.
Dù có hơi quá phận, nhưng với tư cách một người từng dạy cậu, thì tôi mong rằng cậu nên nghe điều này.
Thứ nhất, thù hận của cậu nên tới lúc đặt qua một bên rồi, ông ấy có lý do cho mọi việc.
Thứ hai, thái độ của cậu không ổn đâu Jin, nên là hãy tỉnh táo lên!"

Với người mà cậu xem như người cha thứ hai này, cậu dù không để cái gia tộc kia vào mắt thì những lời nói ấy vẫn có trọng lượng nhất định trong Jin. Cậu ậm ừ trả lời rồi cố gắng định thần trong chuyến bay.
---

Sau khi hạ cánh, Mori đưa Jin tới một căn nhà gỗ quen thuộc, nơi mà lúc nhỏ mẹ và cậu từng sống. Căn nhà gỗ 5 gian kiểu cổ của Nhật, với khu vườn hoa được chăm sóc cẩn thận, là nơi mà mẹ cậu rất yêu quý.

Từng kí ức hạnh phúc của cậu và mẹ như chảy về hết trong đầu cậu. Jin rảo bước xung quanh, cố lượm nhặt lại những kí ức mà hạnh phúc xen kẽ với những tủi nhục mà cậu đã chịu đựng.

Khi Jin bước vào trong căn nhà, không còn nụ cười hiền diệu của mẹ chào đón cậu nữa, mà là căn phòng trống rỗng. Đồ đạc vẫn còn nguyên đó, nhưng tuyệt chẳng có ai, hay chính là cậu nghĩ vậy.

Tại góc phòng, một bóng hình thân quen, với mái tóc đã ngả màu và đôi mắt nghiêm nghị, đang ngồi đọc sách. Cậu đã từng nhìn hình bóng này vài lần, và lần cuối cùng là hai năm trước đây, tại ngay khoảnh khắc cậu bị đuổi khỏi gia tộc.

Cha cậu, người mang tên Daichi, hiện tại đang ngồi trên một chiếc xe lăn, gương mặt hốc hác đến khó tin, nhưng ông vẫn giữ được vẻ nghiêm nghị và vẻ đẹp vốn đã được di truyền của gia đình.

"Chào Jin!"

Jin không trả lời, đúng hơn hết là cậu không biết phải đáp lại như thế nào. Đúng là cậu hận gia tộc, còn hận hơn người đàn ông đã không che chở cho mẹ con cậu. Thế nhưng mà, lúc này đây khi nhìn bộ dạng của ông, cậu lại không thể nói được thêm nữa. Duy chỉ có hai từ được thốt lên.

"Tại sao?"

Daichi gập cuốn sách lại, nhìn cậu con trai của mình, đôi mắt nghiêm nghị ấy thoáng qua một ánh hiền hòa. Sự im lặng kéo dài trong phút chốc bị phá vỡ.

"Ta biết bản thân chẳng có tư cách để nói những lời này, và có thể con cũng không tin nhưng ta đã luôn cố gắng bảo vệ gia đình mình.
Ta cũng không mong chờ việc được tha thứ, và việc quan trọng hơn là con nên biết về tình hình của mẹ hay sao?
Trước khi con định phản ứng hay nói gì thì nên nhớ chỗ này không tốt để nói chuyện đâu.
Đi theo ta nào!"

Jin đành nuốt lại những lời những lời đang chực chờ trong cuống họng, cậu đành bước theo cha mình.

Comments