Chapter 8: Trở về quê nhà (2)
Đó là một hành lang dài và tối, Jin còn cảm nhận được xung quanh toàn là kim loại.
Tiếng bước chân của cậu và tiếng bánh xe của chiếc xe lăn cha cậu ngồi là thứ duy nhất vọng khắp hành lang.
*cộp cộp*
*cộp cộp*
Hành lang được nối với một căn phòng lớn, Jin có cảm giác nơi đây chứa một loại máy móc nào đấy, vì cậu có thể thấy dấu vết của những cái dây điện ngoằn nghoèo trong cái bóng tối của căn phòng.
*Bộp*
Theo tiếng vỗ tay của Daichi, ánh sáng được tỏa ra trong căn phòng, và đúng như Jin cảm nhận, đây giống như một phòng thí nghiệm đen tối trong các bộ manga ngầu lòi.
Jin đảo mắt xung quanh, và khi cậu nhìn thấy tại cuối căn phòng, ánh mắt Jin đanh lại, sát khí một lần nữa được cậu tỏa ra xung quanh. Tại nơi ấy, một cái buồng kính được đặt nằm ngang, và dường như đang có người ở bên trong, được nối với đủ loại dây dợ.
"KHỐN NẠN...ÔNG LÀM CÁI ĐÉO GÌ MẸ THẾ HẢ?"
Jin không giữ được bình tĩnh và gầm lên. Và đúng là trong buồng kính kia, là nơi mẹ cậu đang nằm.
Cậu nắm cổ áo cha mình và nhấc bổng cả thân hình ốm yếu kia, và trước khi cha cậu kịp trả lời, nắm đấm của Jin đã vung ra một cách mạnh mẽ, kèm theo nỗi tức giận được kìm nén bao năm.
*Bốp*
Người trung niên yếu ớt ngã ra sàn, trong lòng ông dấy lên một cảm giác thất bại, thất bại khi làm một người cha, thất bại khi làm một người chồng.
Nhưng ông vẫn phải gắng gượng, nhẫn nhịn, vì ông đã thất bại trong việc bảo vệ gia đình một lần, nên lần này ông phải làm được.
Từ ngày chính tay ông đuổi Jin ra khỏi gia tộc, nỗi hối hận cùng sự bất lực cứ đeo bám ông hàng giây.
Vì thế, ông đã thề với bản thân, rằng cho dù có đánh đổi cả sinh mạng này, cũng phải làm tròn trách nhiệm một người chồng, một người cha cho đến cùng.
"Con bình tĩnh lại đi!"
Vẫn một giọng bình tĩnh, mang phong cách lạnh băng của gia đình cậu. Daichi sau khi nhận lấy cú đấm của con trai mình, mặc dù khó khăn nhưng ông vẫn xoay xở để trở lại chiếc ghế lăn.
"Ông bảo tôi bình tĩnh? Bình tĩnh trong tình huống như thế này? Đùa tôi đấy à?"
"Thế con định làm gì, đấm ta thêm vài phát để hả giận sao?
Nếu muốn thì con cứ việc, dù gì thì ta cũng không phải người vô tội."
"Tsk!"
"Hm! Con chẳng thay đổi gì nhỉ, luôn là một cái tặc lưỡi khi bản thân lâm vào thế bí, nhưng luôn cố gắng tự giải quyết vấn đề một mình. Đó là điểm mạnh ở con, nhưng rồi nó cũng sẽ là điểm chí mạng với con sau này đấy"
"Thế rồi sao, ông mau giải thích đi!"
"Được rồi, con hãy nghe cho kĩ, ta chỉ nói một lần thôi.
Hẳn con đã biết về cái cỗ máy đó nhỉ, vào cái ngày con vô tình bước vào căn phòng cấm của gia tộc và rồi bị đuổi khỏi đấy.
Việc con gây thương tích với mấy thằng nhóc vô dụng trong gia tộc cũng chỉ là được dàn dựng lên để có cái cớ thôi.
Nhưng lý do chính đằng sau đều do cỗ máy chết tiệt đấy hết!"
Daichi thở dài, đôi mắt kiên cường thoáng chút đượm buồn.
"Sau đó nó bắt ta phải đuổi con ra khỏi gia tộc, lấy mẹ con để đe dọa ta.
Cho nên ta đành phải làm theo, kể từ ngày ấy, ta luôn cho người trông chừng và theo dõi con chứ ta chưa hề bỏ rơi cả hai lúc nào cả"
Jin vờ như chưa nghe thấy câu cuối cùng của cha cậu.
"Nhưng rốt cuộc nó từ đâu mà có, ai đã tạo ra nó?"
"Ta không biết, cha ta đã kể cho ta về nguồn gốc của dòng họ.
Có một điều đáng chú ý là cứ mỗi đời người đứng đầu thì nó lại xuất hiện dưới một dạng khác nhau....
Lúc còn trẻ, ta và mẹ con cùng nhau tạo ra một con AI.
Mục đích ban đầu của nó chỉ để phục vụ và điều hành các công việc lặt vặt trong gia tộc.
Nhưng rồi một ngày, nó xuất hiện dưới dạng một con người máy đơn sơ, và ta cũng nhận ra nó đã thoát khỏi máy tính của ta từ lúc nào không biết"
Daichi thở một hơi dài, tiếp tục nói.
"Ban đầu thì cả ta và mẹ con đều rất vui mừng vì chúng ta đã rất thành công trong việc tạo ra một trí thông minh nhân tạo tự học hỏi giống như con người.
Cả hai ta đều coi nó như đứa con đầu đời, và đã dành rất nhiều tâm tư để cho nó cơ hội được phát triển tốt nhất.
Chúng ta đã đặt cho nó cái tên ExMachina như một sự thách thức thánh thần..."
Ông ngập ngừng.
"Nhưng rồi nó phát triển nhanh hơn ta tưởng. Và nó vượt ngoài tầm kiểm soát của hai ta, nó chi phối toàn bộ gia tộc và dần biến ta trở thành một con rối.
Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến ta không thể nào trở tay kịp...
Khi con ra đời, không biết vì lý do gì mà nó lại nhắm vào cả hai mẹ con, cho nên ta phải sắp xếp để cả hai an toàn. Và để làm điều đó, ta phải dùng đến các mối quan hệ và lên kế hoạch cùng họ trong khoảng thời gian tuổi thơ của con.
Đó cũng là lý do ta không thể ở bên cạnh cả hai trong khoảng thời gian ấy"
Daichi dừng nói, một khoảng im lặng bao trùm cả căn phòng.
Về phần Jin, cậu không thể nào nói lên tiếng nào, vì lượng thông tin cậu nhận được là quá nhiều.
Hơn cả, cậu chẳng thể tin người đàn ông từng bỏ rơi mẹ con cậu được nữa, chẳng ai có thể.
Điều ấy được cậu ấp ủ qua nhiều năm tháng, nhất là khi đã mất niềm tin từ thuở tuổi thơ, chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho cậu.
"Ta biết, con không thể nào tin ngay được.
Ta là người cha tồi, nhưng ta không phải là kẻ xấu.
Hay ít ra con hãy tin ta một lần nữa thôi, vì sắp tới ta sẽ cần con giúp trong kế hoạch chống lại cái cỗ máy chết tiệt ấy"
Jin ngẫm nghĩ một lúc, ánh mắt cậu lại ánh lên vẻ sắc xảo thay cho vài phút bần thần trước đó. Daichi cũng nhận ra sự thay đổi của con trai mình, miệng mỉm cười.
"Được thôi!"
Sau cuộc nói chuyện giữa hai cha con, Jin trở về căn phòng cũ của cậu, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc cậu ra đi.
Thở dài một hơi, cậu nằm lên giường và đeo lên chiếc Vgear, chuẩn bị trở về thế giới ảo thân thuộc để giải tỏa muộn phiền.
-----
"Oi Jin, lớn rồi ai chơi cái trò xả xong sủi đấy, chú có tin anh đấm chú chết tức tưởi không?!!"
Giọng Naka gào lên, mang tâm trạng ức chế mà xả ra.
"Há há, chú có ngon mà đuổi anh này, cái thứ tay ngắn như chú mà đòi đuổi anh à!"
Jin bật cười, nhưng tay cậu vẫn không dừng xả những cơn mưa tên vào Naka, và chân cậu vẫn không ngừng di chuyển tránh xa khỏi tầm đánh của hai thanh kiếm kia.
"Là chú ép anh đấy nhé!"
Bước chân của Naka bỗng dừng lại, không còn tránh né các mũi tên đang hướng thẳng tới.
Cậu nhìn thẳng một mũi tên đang lao thẳng trước mặt, hai tay lốm đốm hắt ra ánh sáng, đôi katana cũng biến mất và thay vào đó là hình dáng của hai thanh vũ khí ngắn hơn.
[Chết dở!]
Jin nhanh chóng hiểu ra, Naka đã thay đổi vũ khí, và cậu biết chính xác điều cần làm kế tiếp.
Thanh đại kiếm hiện ra nhanh chóng, Jin cắm cây kiếm xuống đất.
"Eart..."
*Phụt...Bling...*
Giây tiếp theo, Jin nhận ra cả người cậu đã bị đông cứng lại, người cậu bị bao phủ bởi một lớp băng dày.
Tại vị trí lúc trước của Naka là một khúc gỗ với mũi tên đen tuyền của Jin đã bắn, nhưng hiện tại Naka đang ở sau lưng cậu với thanh kunai sắc lẹm.
*Xoẹt*
Một bảng thông báo giữa sân đấu hiện ra: "Nakasama wins!"
Cùng quay lại một chút với hệ thống game. Cũng như các trò chơi nhập vai khác, Eltheca cũng có hệ thống PVP (player versus player) và xếp hạng. Người chơi có thể tham gia PVP vào một trong ba hình thức: đấu đơn, đấu đôi và đấu đội ba người.
Và một điều ngạc nhiên là, tại vị trí top 1 bảng xếp hạng PVP lại là người bạn thân của Jin, chính là Nakasama.
Mặc dù với Eltheca thì việc xếp hạng PVP chẳng được nhiều người quan trọng lắm, vì với một tựa game chú trọng vào việc khám phá thế giới mở thì PVP là điều ít được quan tâm nhất.
"Ranh con, chú chưa đủ trình để nhây với anh trong một trận solo đâu!"
"Tsk!"
"Nào, giờ thì nhanh chóng xòe tiền ra mà trả chầu này đi chứ!"
Hai người sau khi kết thúc trận đấu, lại hẹn nhau đến quán rượu quen thuộc.
Khói bốc lên từ đồ ăn, và nhưng giọt nước đọng lại bên ngoài ly bia làm cả hai không th nhịn được mà chúi đầu vào ngấu nghiến.
"Hai người lúc nào cũng ở đây hết nhỉ"
Một giọng trong trẻo vang lên, là Anne. Cô bé vẫn như thế, người nhỏ nhắn dễ thương.
"Tên này vừa thua mình trong một trận solo nên phải khao, he he!"
Jin cũng bó tay với thằng bạn cứ thấy gái là mắt sáng rực lên, cậu cũng chẳng buồn đáp lại mà tiếp tục bữa ăn của mình.
"Nhưng mà sao hôm nay hai người lại PVP vậy? Không phải bỏ thời gian ra đi khám phá sẽ tốt hơn sao?"
"Chúng mình hay tập đấu với nhau thường xuyên đấy, để tăng khả năng phản ứng chống lại bọn PK nữa."
Naka nhanh nhảu đáp.
Bỗng trong đầu Jin chợt lóe lên một ý tưởng, cậu muốn biết cô nàng này khả năng thế nào.
"Anne, cậu có biết PVP không, xếp hạng bao nhiêu thế?"
"Uhm...mình hạng 2"
"Hạng 2??!!!!"
[Đùa tôi chắc!]
"Chú không biết thật đấy à?"
"Làm sao mà tao biết được, bình thường tao chỉ đấu với mày trong trận đấu không xếp hạng thôi mà.
Với tao đâu có quan tâm PVP.
~
Mà Anne này, cậu cũng giỏi đấy nhỉ, cả hai bảng đều top 2.
Chút nữa muốn đấu với tôi chứ?"
"Cũng được, tôi cũng muốn biết khả năng của một tên lập dị như cậu"
"Này, tôi không hề lập dị nhé, chí ít tôi vẫn cao hơn con lùn như cậu"
"Cậu...!!"
"Nhưng tôi không ngờ cậu lại giỏi như thế đấy! Phá hỏng hình tượng con bé lùn trong mắt tôi rồi"
"Cậu thử nói thêm câu nữa coi!!"
Anne bặm môi tức tối, dù là thế nhưng vẫn không che nổi sự dễ thương của cô.
"Oi oi, hai người tình tứ đủ chưa! Tha cho kẻ cô đơn này với!"
Naka chen vào cuộc nói chuyện giữa Jin và Anne, và đen đủi thay, cậu nhận được cái lườm của cả hai và bị quăng vào mặt đồng thời một câu.
"Mày im!!!"
"Cậu im!!!"

Comments
Post a Comment